Chương 3: Chương 3: Hội đồng phán xét
Tiếng chốt cửa sắt thanh âm khô khốc vang lên như một nhát búa đóng hòm. Nam tựa lưng vào cánh cửa gỗ sồi dày cộp của phòng khách, lồng ngực phập phồng thở dốc. Mồ hôi lạnh hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên trán gã, cay xè nơi khóe mắt. Bên ngoài, cơn bão trên đỉnh Sương Mù vẫn đang điên cuồng gào rú, giật mạnh từng cơn vào những tấm kính cửa sổ lớn, khiến chúng rung lên bần bật như muốn vỡ vụn. Không gian bên trong homestay lúc này ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để kích nổ bầu không khí đầy thuốc súng này.
Không khí trong phòng đặc quánh mùi ẩm mốc của gỗ mục, mùi nến sáp cháy dở và cả thứ mùi khai nồng của nỗi sợ hãi tột cùng. Không ai dám ho, thậm chí hơi thở cũng được cố gắng giữ ở mức khẽ khàng nhất. Cứ mỗi lần một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, soi tỏ khuôn mặt của năm con người qua ô cửa kính đẫm nước, người ta lại thấy những quầng thâm sâu hoắm dưới mắt họ rõ hơn. Họ nhìn nhau, nhưng không còn là ánh mắt của những người bạn thân thiết thuở chung trường, mà là cái nhìn dè chừng, dò xét của những con thú hoang đang bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng lao vào cắn xé đồng loại nếu thấy bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào.
Trong phòng khách rộng lớn, ánh sáng từ những ngọn nến leo lét đặt trên bàn sưởi chỉ đủ để phác họa những khuôn mặt xám ngoét, méo mó vì sợ hãi. Linh ngồi co rúm trên chiếc ghế sofa da cũ kỹ, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, người run lên bần bật không ngừng. Vy đứng bên cạnh lò sưởi đã tắt lịm, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Duy đi đi lại lại như một con thú bị nhốt trong chuồng, chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng cổ kính treo trên tường. Quốc thì ngồi bệt dưới sàn, điên cuồng nhấn nút nguồn điện thoại, hy vọng vào một vạch sóng vô vọng.
"Chúng ta… chúng ta sẽ chết ở đây sao?" Tiếng Linh nghẹn ngào, vỡ vụn giữa tiếng sấm rền vang từ xa.
"Câm miệng lại!" Duy gầm lên, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra hung hãn. "Không ai chết cả. Chỉ cần chúng ta cố thủ ở đây đến sáng. Cửa đã khóa chặt, không kẻ nào có thể vào được."
"Nhưng lão quản gia…" Vy thì thào, giọng cô lạnh ngắt như băng. "Xác của lão… vẫn còn ở dưới hầm rượu. Bức thư đó… nó nói về Minh. Nó nói về năm năm trước."
Cái tên "Minh" vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn, lạnh lùng của chiếc đồng hồ quả lắc. Nó như một chiếc máy đếm ngược sinh mạng của từng người. Năm năm qua, cái tên ấy là một vùng cấm, một vết sẹo mà không ai trong số họ dám chạm vào. Nhưng đêm nay, vết sẹo đó đã bị rạch toạc ra, rỉ máu và bốc mùi hôi thối của sự tội lỗi.
"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Vy đột ngột lên tiếng, giọng cô run rẩy nhưng chứa đựng một sự chất vấn sắc lẹm. "Ai là người đầu tiên nhận được lá thư mời đó? Nam, là mày đúng không?"
Nam giật mình, đôi mắt gã trợn trừng dưới ánh nến: "Mày nghi ngờ tao? Tao nhận được thư mời từ một địa chỉ email ẩn danh, nói rằng có người muốn bán lại căn homestay này với giá rẻ mạt và muốn mời nhóm chúng ta đến trải nghiệm trước. Tao chỉ nghĩ đơn giản là một cơ hội tốt…"
"Cơ hội tốt?" Duy cười lớn, tiếng cười khan khốc ghê rợn. "Hay là mày dụ chúng tao đến đây để tự tay kết liễu tất cả? Mày sợ chuyện năm xưa bại lộ chứ gì? Mới tháng trước, tao thấy mày gặp gỡ một thám tử tư. Mày đang điều tra cái gì? Hay mày biết có kẻ đang nắm giữ bằng chứng về cái chết của Minh?"
"Mày ngậm miệng lại, Duy!" Nam chỉ thẳng tay vào mặt Duy, gân xanh trên cổ gã nổi lên cuồn cuộn. "Chính mày mới là kẻ đáng nghi nhất. Khoản nợ cờ bạc của mày năm xưa, ai là người trả thay mày sau khi Minh chết? Gia đình Minh! Mày đã lợi dụng cái chết của nó để tống tiền bố mẹ nó dưới danh nghĩa 'quỹ hỗ trợ bạn học', đúng không? Mày là kẻ tham lam vô độ, có khi chính mày đã dàn dựng tất cả chuyện này để đòi thêm tiền từ tụi tao!"
"Mày vu khống!" Duy lao vào Nam, nhưng Quốc đã nhanh chóng đứng bật dậy cản giữa hai người.
"Thôi đi! Cả hai thằng mày điên rồi à?" Quốc hét lên, khuôn mặt gã vặn vẹo vì hoảng loạn. "Chúng ta đang bị nhốt ở đây với một xác chết dưới hầm! Lão quản gia đã chết, điện thoại mất sóng, đường lên núi bị sạt lở. Chúng ta không có đường lui! Thay vì cãi nhau, hãy nghĩ xem làm thế nào để sống sót qua đêm nay!"
Nam bước lên phía trước, ánh mắt gã quét qua từng người một. Sự nghi ngờ nhen nhóm như một đốm lửa gặp xăng, nhanh chóng bùng lên dữ dội.
"Bức thư tuyệt mệnh của lão quản gia… Các người thực sự tin đó là do lão viết sao?" Nam trầm giọng, âm điệu đầy ám chỉ. "Một lão già thọt chân, cả ngày chỉ lầm lũi dọn dẹp, làm sao có thể dàn dựng một vụ tự sát hoàn hảo rồi đe dọa chúng ta? Hay… có kẻ nào đó trong số chúng ta đã viết nó?"
"Mày nói cái gì?" Quốc trợn mắt nhìn Nam. "Ý mày là một trong năm đứa mình là hung thủ?"
"Tại sao lại không?" Nam cười khẩy, nụ cười méo mó dưới ánh nến. "Năm năm trước, chỉ có sáu người chúng ta có mặt trên đỉnh núi này. Minh chết. Hôm nay, chúng ta quay lại đây theo lời mời ẩn danh đó. Và giờ, từng người một đang bị săn đuổi. Kẻ biết rõ chuyện năm xưa nhất, kẻ muốn chúng ta phải trả giá bằng mạng sống… chẳng phải đang ngồi ngay tại đây sao?"
Linh khóc nấc lên, cô lấy tay che mặt. "Đừng nói nữa… xin các người. Tôi không muốn nhớ lại chuyện đó…"
"Không muốn nhớ?" Duy quay sang Linh, giọng đầy tàn nhẫn. "Mày là đứa đầu tiên đề xuất việc im lặng! Mày quên rồi sao? Chính mày đã khóc lóc van xin tụi tao không được báo cảnh sát vì sợ danh tiếng của gia đình mày bị hủy hoại! Bố mày lúc đó đang chạy đua vào ghế đại biểu, nếu con gái cưng dính vào một vụ án mạng phê pha tập thể, gia đình mày sẽ ra sao?"
"Tôi… tôi chỉ sợ thôi mà!" Linh gào lên trong nước mắt. "Nhưng người đẩy cậu ấy xuống không phải tôi!"
"Đủ rồi!" Vy hét lên, tiếng hét của cô xé toạc bầu không khí ngột ngạt. "Tất cả chúng ta đều có tội! Đừng đổ lỗi cho nhau nữa. Đêm đó… nếu chúng ta không ích kỷ, nếu chúng ta chìa tay ra…"
Ký ức kinh hoàng của năm năm trước, thứ mà họ đã cố gắng chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp của sự giả dối và cuộc sống hào nhoáng, giờ đây bị bóc trần một cách trần trụi và tàn nhẫn dưới ánh nến leo lét.
Đêm đó, cũng trên đỉnh Sương Mù này, trong một cơn say túy lúy của rượu và chất kích thích. Minh và Nam đã xảy ra tranh cãi nảy lửa vì Vy. Minh phát hiện ra Nam đã gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp để cướp đi suất học bổng du học của mình và định tố cáo gã. Trong lúc xô xát bên bờ vực phía sau homestay, Minh trượt chân.
Cậu ấy không rơi xuống ngay. Cậu ấy đã bám được vào một nhánh cây thông mọc chìa ra ngoài vách đá.
"Cứu tớ! Nam! Duy! Cứu tớ với!" Tiếng kêu cứu thất thanh của Minh vang vọng giữa màn sương mù dày đặc.
Nhưng không một ai bước tới.
Nam đứng đó, hơi men bay sạch, thay vào đó là một sự tính toán lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu Minh chết, bí mật của gã sẽ được giữ kín. Vy sẽ thuộc về gã.
Duy thì nợ Minh một khoản tiền lớn, một khoản nợ cờ bạc mà nếu Minh công khai, Duy sẽ bị đuổi học và đối mặt với giang hồ.
Quốc và Linh đứng phía sau, run rẩy vì sợ hãi liên đới. Họ sợ cảnh sát, sợ tù tội, sợ tương lai sụp đổ.
"Chúng ta… chúng ta không thể cứu cậu ấy," Nam đã nói như thế, giọng gã thì thầm như tiếng của quỷ dữ. "Nếu chúng ta kéo cậu ấy lên, cậu ấy sẽ tố cáo tất cả. Tương lai của chúng ta sẽ tiêu tùng. Hãy để mặc nó."
Nhánh cây thông bắt đầu gãy răng rắc. Minh nhìn họ, ánh mắt từ hy vọng chuyển sang cầu xin, rồi cuối cùng là một sự tuyệt vọng tột cùng pha lẫn căm hận tột độ.
"Các người… sẽ phải trả giá… bằng mạng sống…"
Đó là câu nói cuối cùng của Minh trước khi nhánh cây gãy đôi. Tiếng hét của cậu vang vọng rồi lịm dần dưới vực sâu không đáy.
Sau đó, dưới sự đạo diễn của Nam, họ đã cùng nhau thề sẽ giữ kín bí mật này. Họ dựng lên một kịch bản hoàn hảo: Minh tự ý đi dạo trong đêm sương mù, trượt chân ngã xuống vực khi mọi người đang ngủ say. Cảnh sát kết luận đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Họ trở về cuộc sống thường nhật, mang theo bóng ma của Minh trong suốt năm năm qua.
"Chúng ta đã giết cậu ấy," Vy quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt, những giọt nước mắt nóng hổi tràn qua kẽ tay. "Không phải tai nạn. Sự hèn nhát của chúng ta đã giết chết Minh. Hôm nay… hôm nay cậu ấy đến đòi nợ chúng ta rồi."
"Im đi! Cậu ấy chết rồi!" Nam gầm lên, nhưng giọng gã đã run rẩy phản bội lại sự cứng rắn giả tạo. Gã nhìn quanh căn phòng, cảm giác như những bóng ma đang nhảy múa trên tường theo ánh nến leo lét chính là linh hồn của Minh đang hiện về. "Tao đã nhìn thấy xác cậu ấy dưới vực. Chính mắt tao đã thấy cảnh sát trục vớt cái xác biến dạng đó. Cậu ấy chết chắc rồi!"
"Vậy thì là ai?" Linh hét lên, sự hoảng loạn đã đẩy cô đến giới hạn của sự điên loạn. "Là một trong số các người! Ai đó muốn độc chiếu bí mật này, hoặc ai đó hối hận và muốn diệt khẩu tất cả để giữ sạch thanh danh! Là mày đúng không, Nam? Mày là kẻ tàn nhẫn nhất! Mày đã giết lão quản gia, rồi mày sẽ giết tụi tao!"
"Mày ngậm miệng lại cho tao!" Nam lao đến, bóp chặt lấy cổ họng Linh. Linh giãy giụa, trợn ngược mắt, hai tay cào cấu vào mặt Nam.
Duy và Quốc lập tức lao vào can ngăn. Căn phòng khách hỗn loạn. Tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc hòa lẫn vào nhau. Sự nghi kỵ đã biến những người bạn từng thân thiết thành những con thú hoang sẵn sàng cắn xé nhau để sinh tồn. Họ không còn sợ kẻ sát nhân bên ngoài nữa, họ sợ chính những kẻ đang thở chung một bầu không khí với mình.
*Boong… Boong… Boong…*
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc đột ngột vang lên. Âm thanh trầm đục, nặng nề như tiếng gõ cửa của tử thần vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của homestay.
Cả nhóm khựng lại. Nam buông Linh ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc đồng hồ cổ.
Mười hai giờ đêm.
Đúng lúc đó, ánh đèn nến leo lét chợt phụt tắt. Căn phòng khách chìm vào bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo. Gió bão bên ngoài như ngừng bặt trong một tích tắc, nhường chỗ cho một sự im lặng rợn người.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng khóc oán hờn của Minh.
Và rồi, từ phía góc tối của căn phòng, nơi bóng tối dày đặc nhất, vang lên một tiếng "két…" kéo dài của cánh cửa ngầm dẫn xuống hầm rượu. Tiếng bước chân chậm rãi, lộp bộp, kéo lê một bên chân tiến lại gần…